Reng reng?
Cháu nghe, bác Thăng! Bà ngoại mất rồi Trinh nhé. Bà mất lúc 6h18.
Lạnh người!
Kỷ niệm về bà quá ít.
Lần đầu hồi lớp hè 5. Trời mưa, phụ bà thu thóc vào nhà, bà bảo ngồi yên đi, đừng làm. Con phụ bà cho mau, một mình bà thu không kịp. Cha tiên sư bố, bé thế đã biết phụ bà. Bà sợ con ngứa thôi. Không quen chốc lại ngứa.
Bà khỏe lắm. Bà cao, Bà trắng, Bà đủng đỉnh đi chợ.
Người nhà quê, vẫn thường tiết kiệm.
Buổi sáng bác Thúy ra đồng.
Ba chị em: chị Thùy, chị Hoa và tôi. Loanh quanh trong xóm.
Bà cũng thế, bà cũng qua nhà ông Hân chơi, kể chuyện cô cháu út ngoài miền nam về thăm bà. Tối nào cũng đòi ngủ với bà...
Rồi tôi cũng chuẩn bị về miền nam, chuẩn bị cho 1 năm học mới. Tôi quấn bà hơn.Cả ngày ở nhà, chẳng theo chị Thùy, chị Hoa lang thang ra đình, ra bờ sông ... nữa...
Lần thứ 2 và cũng là lần cuối. Hè lớp 11. Tôi ra thăm bà. Lần này tôi phụ bà nấu cơm, lần đầu náu cơm bằng rơm, khó quá, cay đỏ con mắt, khói nghi ngút, hết cả đống rơm của bà. Nấu vài món miền nam cho bà, thịt kho tàu, canh chua cá lóc... Bà cứ tấm tắc khen cháu bà nấu ngon. Có lẽ tôi ăn quen, nên thấy bình thường. Bà bảo cháu bà miền nam ăn ngọt quá, làm món gì cũng cho nhiều đường. Rồi bà lại tủm tỉm cười. Lần này về chơi với bà được 7 ngày. Tôi lại vào miền nam. Chuẩn bị cho năm cuối cấp. Bà buồn.
Rồi thời gian, học hành, gia đình... đã cuốn tôi theo mà quên mất bà. Thỉnh thoảng có hỏi mẹ, bà ngoại khỏe không....
...
Bà ngoại mất rồi Trinh nhé. Bà mất lúc 6h18.
Bật khóc. Vì thấy mình tệ quá. Thấy nhớ hình ảnh bà trong cái kỷ niệm quá đỗi ít ỏi kia.
Kỷ ức về bà quá ít. Nó ùa về.
Cái lần đầu gặp bà, cũng là ngày mới chôn cất ông ngoại xong, bà chỉ ôm con và mẹ khóc. Bà bảo thế là cháu bà không được gặp ông rồi. Trong tất cả đám cháu nội ngoại của ông. Chỉ có mình con là chưa biết ông thôi.
Tưởng chừng như về gặp ông là điều bất ngờ. Nhưng sự thật lại bất ngờ hơn.
Bà sẽ gặp ông, bà nhé!
Thiên Chúa sẽ đưa bà đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Amen.