Con chó biến thành con bò
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần
TT - Một câu chuyện “không bình thường” về một thế giới bất thường. Số lượng chữ ở đây cũng vượt ra ngoài khuôn khổ thông thường (của chuyên mục truyện ngắn 1.200 chữ)...
Truyện hơi bị... kinh dị, đầy giả tưởng nhưng lại rất thời sự của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần.
Ðó là chuyện thật. Ban đầu sọ con chó nứt hai hố nhỏ, nước vàng rỉ ra. Anh xịt thuốc ghẻ vào nhưng không có kết quả, thậm chí còn loang to thêm. Trông thật kinh dị. Không lâu sau chỗ nứt mọc hai nhánh nhỏ, nhìn như hai chồi cây non màu hồng hồng. Rồi màu hồng bị thay thế bởi màu nâu xám, màu xám đục dần biến thành xám chì. Hai nhánh mềm mại thoáng chốc hóa sừng cứng chắc.
Giọng sủa của con chó từ thanh cao bỗng chuyển sang ồm ồm như bị xử lý làm méo tiếng. Ẳng ẳng ẳng, ồm ồm ộp. Ẳng ẳng ẳng, ồm ồm ộp. Vậy đấy, âm thanh của chó và bò xen nhau, song tấu lẫn nhau. Lông con chó rụng dần. Sau đó thay bằng lớp lông bò ngắn củn, cưng cứng, lưa thưa. Không lâu nữa, đuôi con chó dài ra, lông rụng sạch chỉ còn một nhúm ngoài chỏm như đuôi ngựa. Con chó lấy đuôi đập phành phạch lên lưng đuổi ruồi trông tiện lợi vô cùng. Khoảng được tuần sau nữa, con chó im hẳn, chuyển sang kêu ụm bò. Mõm to ra, lỗ mũi to ra.
Con chó cũng không còn ăn thịt cá xương, cho là hất đổ. Anh thử cho ít cỏ tươi thấy nó mừng ríu rít như gặp tình nhân. Ðã nói con chó của anh biến thành con bò rồi. Anh thử vắt sữa nó uống thì đúng là sữa bò. Thơm ngon như sữa mẹ. Hương vị cũng rất là mẹ hiền.
Bà hàng xóm của anh lăn đùng ra chết. Ngày thường bà đã yếu lắm, lại bệnh tim, đi đâu phải có gậy hoặc người dắt. Vì không bạn bè, nói chung bạn bè của bà đều đi trước hết cả rồi nên bà làm bạn với con chó của anh. Mỗi ngày bà đều dành cho nó một ít thức ăn, hôm thì cái bánh bột chiên, hôm thì con cá, cục xương chừa thịt hậu hĩ. Nói chung nhiều thương mến, dạng như Chicken Soup - cửa sổ tâm hồn, cho là nhận. Ðại loại thế. Bà đặt con chó của anh tên là Mi lu mi la của ta.
- Mi lu mi la của ta. Mi lu mi la của ta.
Sáng nào đứng bên hàng rào bà cũng kêu nó. Tay bà giơ đĩa chicken soup lên. Con Mi lu mi la của ta ỏn ẻn chạy sang. Bà ôm nó vào lòng, sung sướng lắm, nựng cái lỗ tai này, rờ cái đuôi, cái bụng này.
- Nào, nào, đây - Bà nói. Giọng nũng nịu - Mi lu mi la của ta.
Sáng hôm đó khi ôm con Mi lu mi la của ta vào lòng bà chạm phải vú sữa của nó.
- Sao lại có cái gì ở đây - Bà nói.
Bà bóp bóp cái vú sữa. Sữa xịt ra ướt đẫm tay bà. Bà chầm chậm cúi xuống nhìn cái vú, không tin vào mắt mình. Tim bà đập thình thịch. Ôi trái tim đáng thương bệnh hoạn của bà.
- Mi lu mi la của ta - Bà thều thào - Sao mày lại mang vú bò. Sao lại ra nông nỗi này.
Con Mi lu mi la của ta chỉ chờ có thế để liếm vào mặt bà.
- Mi lu mi la của ta - Bà thều thào hơn, tim đập thình thịch hơn - Sao mày lại có cái lưỡi bò. Sao lại ra nông nỗi này?
Con Mi lu mi la của ta chỉ chờ thế hỉnh cái mũi bò lên, vung cái đuôi bò lên, hai cái sừng bò mới nhú lên, cất giọng ồm ồm ủm bò ủm bò.
- Mi lu mi la của ta - Bà hàng xóm thều thào hơn nữa, sắp ngất. Máu dồn lên các cơ tim, nghẽn mạch, phù nề. Bà gom hết sức tàn lực kiệt cúi thấp xuống hơn nữa. Bà phát hiện ra con cu của con Mi lu mi la của ta biến thành cu bò.
Thế là bà té xuống tắt thở.