Thứ Hai, 19/04/2010, 05:40 (GMT+7)http://chuyentrang.tuoitre.vn/TTC/Index.aspx?ArticleID=374082&ChannelID=372- Cho 2 cái hầm, 2 bộ hài cốt nghen...
- Thêm “2 xị vô sinh” nữa...
- Chài, trời nóng mà mần vô sinh chi? cho 2 cái “bật nắp là thấy” đi...
Mẩu đối thoại... ớn lạnh trên đây mới nghe cứ tưởng đang ở trong một công ty chuyên phụ trách... bốc dỡ mộ, nhưng không phải. Đây là ngôn ngữ “đời thường” của một số bạn "9x...” khi vào ăn trong một... quán mì gõ. 2 cái hầm là 2 tô mì, 2 bộ hài cốt tức là... có lấy xí quách, 2 xị vô sinh là 2 chai sữa tiệt trùng, và 2 cái “bật nắp là thấy” tức là 2 chai... nước ngọt. Kiểu “ngôn ngữ @ hóa” này đang ngày càng phổ biến như cái “mốt”, nhiều teen coi việc nói thứ tiếng này càng trơn tru bao nhiêu thì càng “tự tin thể hiện đẳng cấp” của mình từ trường ra ngõ bấy nhiêu.
Mà lạ lắm nghen, cái ngôn ngữ biến dạng này lây nhiễm rất nhanh như một thứ dịch đến cả người “xa rồi tuổi teen” cũng xài thoải mái. Thử nghe đoạn “đối thọi” người thật việc thật sau đây mà không nhìn mặt, tui đố bà con biết nhân vật trong đó là ai:
- Trời ơi! Sao “ông” học bài kiểu gì mà “đuối” vậy ông...
- Dạ... dạ...
- Dạ cái gì mà như “ngậm bắp” vậy?
- Dạ, tại thầy giảng nhanh quá, em mà ghi bài kịp là “em chết liền”!
- Chài!!! Pó toàn thân dí ông luôn...
(Tiết lộ nghe, đoạn “đối thọi” này tui nghe lén từ một thầy giáo trẻ và một học sinh đó).
Không chỉ thuần thục trong sử dụng “ngôn ngữ ẩn dụ”, “tiếng lóng”, các teen nhà ta còn “lập đầu danh trạng” trong việc bóp cho tới méo cái gọi là “Tiếng Việt chúng ta rất giàu và đẹp”. Các cụm từ: “nhục như cá nục”, “chảnh như cá cảnh” vừa dài vừa... “xưa rồi Diễm”, những “từ vựng” mới được teen đem vào ngôn ngữ “viết cho nhau” mới gọi là hàng độc.
Hôm bữa, giáo viên đứng lớp tui bắt gặp một lá thư của 2 nhỏ đang chuyền tay nhau trong giờ học. Mấy nhỏ nhìn cô mắt tròn mắt dẹt săm soi lá thư không nín được cười, mặt đầy tự hào: “H. à, nhớ su súp ghia mà nghè mơi có ktra, hem đi đc, star life mình “khổ hơn cún” á. Ừ, bi h cóa ai bỉu mình not learn hén, chắc mình sướng die granma lun hén mày. Eh, hn mày nhận đc tn của B. k? Hwa nó vừa bị broke ktra đó. Thấy tía rồi, thôi stop 8, tao xách đik dzìa nhà học thoai, chớ hông là bài nì “dzục cho cún ăn” đóa, tao chưa có chữ nào trong não hết, b h cóa nhét iốt dzô não cũng cóc dzô”.
Cuối giờ, cô “bí mật” mang lá thư đầy những “mật mã Da Vinci” kia nhờ tui “phiên ra ngôn ngữ chuẩn”, nó có nghĩa vầy nè: “H. à, nhớ chè ghê, mà ngày mai có kiểm tra, hông đi được, sao đời mình “khổ hơn chó” á. Ừ, bây giờ có ai biểu mình đừng học hén, chắc mình sướng chết bà luôn hén mày. Eh, hôm nay mày nhận được tin nhắn của B. không? Hôm qua nó vừa bị bể kiểm tra đó. Thấy tía rồi, thôi ngừng nói chuyện, tao xách đít về nhà học thôi, chớ hông là bài này “vứt cho chó ăn” đó, tao chưa có chữ nào trong não hết, bi giờ có nhét iốt dzô não cũng cóc dzô”. Cô cười như mếu nói với Bờm tui: “Riết rồi không biết các em là người nước nào...”.
Mà không chỉ viết cho nhau, nhiều “ông”, “bà” không biết nghĩ sao lại mang cả mớ ngôn ngữ đó thả rải rác vô bài làm. Có lần giận quá cô nói: “Hay là, để cô đề nghị Bộ Giáo dục nghiên cứu thử xem có nên “tập huấn” cho giáo viên và cả phụ huynh một khóa về ngôn ngữ mới này, để giúp thầy cô, cha mẹ có “cùng tiếng nói” với các em thì may ra mới tạo được “môi trường thân thiện”.
Bờm tui ngẫm nghĩ: Đề nghị này cũng “đáng đồng tiền bát gạo” quá chớ! Hi vọng các chú các bác “trên trển” ngâm cứu thử và trả lời một cách “rất xì-tin”: “Thik là chìu!” (Thích là chiều).
LÂM TÍ BỜM (TP.HCM)