Bụi ở Hà Nội: Các cơ quan chức năng làm gì?
Lao động, ngày 17/10/2007
Những con đường "bạc tỉ" vẫn phải oằn mình bởi đất, cát của các xe tải từ các công trình xây dựng "thải" công nhiên. Câu hỏi được đặt ra, các cơ quan chức năng làm gì để kiểm soát? Người dân Hà Nội ở khu vực thuộc các quận mới thành lập như Long Biên, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Thanh Xuân đã phải sống chung với bụi nhiều năm liền.
Giải pháp nhiều, tính khả thi không cao
Giải pháp thì nhiều, nhưng đúng như Hội thảo "Hướng dẫn về giảm bụi tại các công trường xây dựng trên địa bàn Hà Nội" (tổ chức ngày 27.9.2007) chỉ ra: Không có gì mới, vì tính khả thi của những giải pháp đó không cao.
Muốn kiểm soát bụi, tất nhiên phải kiểm soát được nguồn sinh ra bụi. Bụi ở Hà Nội có 5 nguồn chính: 1.Do hơn 1.000 công trình xây dựng lớn nhỏ đang thi công nhưng không có rào chắn, bạt che phủ trong thành phố gây ra; 2. Do hoạt động đào, sửa chữa khoảng 10.000m2 đường/tháng của thành phố; 3.Các phương tiện tham gia giao thông, xe chở vật liệu xây dựng, phế thải gây bẩn, bụi ra xung quanh; 4. Do hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại; 5.Những nguồn khác (như đốt rác, xả rác thải sinh hoạt, sửa chữa, xây dựng nhỏ...).
Luật pháp không thiếu các văn bản quy định về việc xử lý với các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ môi trường trong hoạt động SX, KD, dịch vụ nói chung, trong hoạt động XD và GTVT nói riêng, tuy nhiên vẫn chưa đủ và chưa chặt chẽ. Ví dụ điều 23, khoản 1,2,3 trong NĐ 146/CP: "Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000đ đến 100.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe bẩn lưu hành trong thành phố, thị xã"; "phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi thải khí thải vượt quá tiêu chuẩn quy định, mùi hôi thối vào không khí"; "phạt tiền từ 300.000 đến 500.000 đồng đối với hành vi chở hàng rời, vật liệu xây dựng, chất phế thải dễ rơi vãi mà không có mui bạt che đậy hoặc có mui bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi"; điều 10, khoản 8, NĐ 81/CP: "Phạt tiền từ 21 triệu đến 23 triệu đồng đối với hành vi thải khí, bụi vượt tiêu chuẩn môi trường cho phép từ 5 lần đến dưới 10 lần trong trường hợp lưu lượng khí thải nhỏ hơn 5.000m3/giờ"...
Kiểm soát ô nhiễm từ gốc
Thực tế việc triển khai thực hiện những điều luật về BVMT gặp muôn vàn khó khăn. Xe như thế nào là bẩn? Tiêu chuẩn quy định cho phép là bao nhiêu? Liệu có đủ máy móc, phương tiện đo, người thực hiện để rải ra chặn từng xe ôtô, xe máy lại đo khí thải không? Vì sao không xử phạt những chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng làm vung vãi đất cát ra đường, vi phạm quy định về bảo vệ môi trường (BVMT)?
Câu trả lời là hầu như chưa có CSGT ở tỉnh nào xử phạt những vụ vi phạm kiểu trên. Lý do là quy định của Nghị định 146/CP về việc xử phạt phương tiện giao thông vi phạm quy định về BVMT chưa đầy đủ, nên khó xử lý. Có một điều chắc chắn là rất nhiều người, trong đó có không ít cán bộ chức năng vẫn đang rất thờ ơ với vấn đề ô nhiễm môi trường, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm không khí ở VN.
Có thể nước ta còn nghèo, phát triển kinh tế phải đặt lên hàng đầu, còn nhiều vấn đề xã hội nhức nhối, "cháy nhà, chết người" khác cần phải quan tâm hơn. Nhưng nếu ta nhìn vấn đề ô nhiễm không khí ở khía cạnh khác: Sức khoẻ và chất lượng sống của chính chúng ta và con cháu chúng ta, chẳng lẽ chúng ta bán chính sức khoẻ và niềm vui sống giữa thiên nhiên trong lành để đổi lấy một chút của cải.
Liệu chút của cải thêm được đó có đủ bù đắp cho những mất mát mà chúng ta và con cháu chúng ta phải gánh chịu? Ai chịu tiền chữa bệnh ung thư, lao phổi, bệnh đường hô hấp cho những người sống dọc những con đường ô nhiễm và những người tham gia giao thông trên đó?
Đã đến lúc những cán bộ được giao trọng trách thi hành pháp luật, những chiến sĩ CSGT, thanh tra giao thông công chính, thanh tra bộ/sở tài nguyên-môi trường cần trực tiếp vào cuộc và làm việc với thái độ tận tâm hơn, cương quyết hơn trong xử lý những trường hợp vi phạm các quy định về BVMT.
Có một lực lượng chức năng vừa ra đời nhưng hứa hẹn sẽ đóng vai trò tích cực trong lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm, đó là cảnh sát môi trường. Mặc dù chức năng xử phạt hành chính và khởi tố hình sự các vụ án về môi trường đang chờ được bổ sung vào các văn bản pháp quy, nhưng theo ý kiến của một số cán bộ lãnh đạo của Cục CSMT thì CSMT sẽ có những giải pháp để kiểm soát ô nhiễm từ gốc.
Ví dụ: Thông qua việc phát hiện các xe tải làm vung vãi vật liệu xây dựng ra đường phố, họ sẽ truy nguyên đến chủ của các công trình xây dựng lớn và kiến nghị xử phạt các chủ công trình này không tuân thủ các quy định về BVMT; hoặc phát hiện xe ôtô của công ty nào xả khói gây ô nhiễm quá tiêu chuẩn quy định, họ sẽ truy nguyên đến giám đốc công ty để kiến nghị xử phạt...
Để giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí ở các đô thị lớn (không chỉ riêng Hà Nội) - trong đó khói, bụi chỉ là một phần dễ nhìn thấy của ô nhiễm không khí - điều cần nhất là các cấp chính quyền cần cương quyết hơn trong chỉ đạo việc xử lý các vi phạm về BVMT đã được luật hoá, ngay từ việc tuân thủ các quy định về môi trường trong xây dựng, quy hoạch, lập dự án, các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Sự cương quyết của lãnh đạo sẽ tạo ra biến chuyển tới những cán bộ thực hiện. Các nhà làm luật cũng cần bổ sung chặt chẽ hơn các văn bản pháp quy, tạo thuận lợi cho người thừa hành pháp luật.
Thanh Bảo