Thứ năm, 18/10/2007, 11:35 GMT+7
Một cựu binh 15 năm sống trong lồng sắt
Hơn 15 năm La Văn Sơn phải giam mình trong căn phòng đặt ở góc vườn. Ảnh: CAND.
Thấy con có biểu hiện bất thường, người bố đã vay mượn đưa đi chạy chữa, nhưng bệnh càng nặng thêm. Sau nhiều lần Sơn lên cơn đập phá, sợ anh gây tai họa, gia đình buộc phải giam anh vào phòng kín.
> Bị anh trai 'biệt giam' 21 năm
Ở xóm Cầu Sơn, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) từ nhiều năm qua xuất hiện căn nhà nhỏ, thực chất là cái lồng sắt rộng chừng 6m2, nằm biệt lập giữa khu vườn hoang. Trong lồng ấy là một người đàn ông gầy còm, ốm yếu, gương mặt thất thần, đôi môi thâm tím...
Căn lều bé nhỏ được xây bằng gạch kín mít, cánh cửa khóa trái. Từ phía song sắt, một người đàn ông không một mảnh áo quần nằm co ro trên cái bệ xi măng thay giường được đặt ở vị trí sát tường, thi thoảng nghe thấy tiếng cười nói, chửi bới vang ra.
Chị Quyết tay cầm túi nilon đựng phần cơm cho người em điên, môi run run: "Khổ lắm chú ơi! Hơn 15 năm rồi nó phải ăn trong cảnh này đây".
Bữa trưa mà chị mang cho đứa em tật nguyền là ít rau muống luộc với vài miếng thịt heo cắt nhỏ được trộn sẵn và gói hờ trong chiếc túi. Rồi chị phân trần: "Cho ăn bằng bát đũa, ăn xong nó đập nát hết, hễ vớ được thứ gì là vạch vào người".
Túi cơm người chị gái vừa mới đưa vào thông qua khe hở vừa đủ của cánh cửa nhỏ, Sơn chụp lấy nhanh chóng kéo vào một góc tường, hai tay bốc cọng rau lên trước mặt rồi hạ xuống nền đất cười khanh khách.
Ông Nguyễn Huy Quang, Bí thư Chi bộ xóm Cầu Sơn cho biết, ngày trước ai cũng biết đến Sơn là một chàng trai khỏe mạnh, đàn hay hát giỏi, hay giúp đỡ người.
Học hết lớp 12, anh cũng như bao chàng trai khác lên đường nhập ngũ. Sau 5 năm phục vụ trong quân ngũ, hoàn thành nhiệm vụ, anh phục viên trở về làng quê sinh sống. Thời gian đầu trở về gia đình, hàng xóm ai cũng vui mừng vì sự vui vẻ và bản tính hiền lành hay giúp người của anh.
Thế nhưng, niềm vui ấy chẳng được bao lâu. Bỗng một hôm, dân làng nghe tiếng Sơn đập phá, chửi bới. Cả thôn xôn xao, người nói anh bị ma ám, người bảo bệnh tâm thần. “Gia đình tôi có ai bị như thế đâu", chị Quyết nói trong nỗi ấm ức.
Bệnh Sơn mỗi ngày một nặng, gia đình dù đã bán hết mọi thứ có giá trị trong nhà để chữa trị cho anh, nhưng không hề thuyên giảm. Một thời gian sau, cả hai ông bà đổ bệnh rồi ra đi. Mọi sinh hoạt cơm nước hằng ngày của Sơn từ đó đến nay đều do bàn tay chị Quyết chăm sóc.
Chị Quyết bước thất thểu về phía góc vườn, cho biết, gia đình hy vọng có tiền để chữa trị cho đứa em tật nguyền.
(Theo Công An Nhân Dân)