Học sinh Trường trung học Oinofyta đi thực tế đến sông Asopos để tìm hiểu mức độ ô nhiễm của sông - Ảnh: http://www.youngreporters.org/TT - Trên thế giới, chuyện các nhà máy “bức tử” sông suối không phải hiếm. Trước sông Thị Vải đã có những bi kịch sông Asopos ở Hi Lạp, sông Tùng Hoa ở Trung Quốc, các nguồn nước ở Ấn Độ... Đó là bài học đắt giá mà các nước phải trả khi quá xem nhẹ hoặc quên mất chuyện bảo vệ môi trường.
Từ một dòng sông tinh khôi được tôn làm thần thánh, con sông Asopos ở Hi Lạp đã bị các nhà máy “bức tử”. 20 công ty vi phạm đã bị phạt với tổng số tiền lên đến 2 triệu USD, nhưng sự sống của gần 200 người đã vĩnh viễn bị tước đi vì nguồn nước độc hại này.
Sông Asopos bắt đầu chuyển sang màu tím từ mười năm trước, nhưng cư dân ở thị trấn Oinofyta của Hi Lạp không hề nghĩ đó là nguyên nhân gây ra cái chết cho những người thân yêu của mình. Các nhà máy đã xả chất thải xuống sông trong nhiều thập niên.
Ô nhiễm trầm trọng đến mức những bãi biển gần đó phải dán cảnh báo “không thích hợp cho việc bơi lội”. Dù vậy, không có một khuyến cáo chính thức nào với người dân sống gần khu công nghiệp nằm cách Athens khoảng 60km về phía bắc này.
Hậu quả của công nghiệp hóaPhải đến năm ngoái, các kết quả xét nghiệm chính thức mới cho thấy trong nước uống ở thị trấn Oinofyta chứa một lượng lớn chất sinh ung thư có tên gọi chromium 6, cao gấp 400.000 lần hàm lượng cho phép! Được sử dụng làm chất chống ăn mòn trong sản xuất các sản phẩm thép chống gỉ, sơn, mực, nhựa và thuốc nhuộm, chromium 6 là hóa chất bị Liên minh châu Âu liệt vào danh mục cấm sử dụng, còn Tổ chức Y tế thế giới xếp vào nhóm hóa chất gây ung thư. Nó gây nguy hiểm cho sức khỏe nếu hít vào, tiếp xúc qua đường miệng, hoặc tiếp xúc với da.
“Sông thần” Asopos giờ thành con sông nước đen - Ảnh: Reuters
Nước sông Asopos bắt đầu ô nhiễm từ năm 1969 khi các nhà máy ban đầu được phép xả chất thải không giới hạn xuống sông. Dù sau đó chính quyền đã ban hành quy định hạn chế đối với những chất được thải, song nhiều xí nghiệp vẫn xây các đường ống ngầm trái phép dẫn thẳng xuống sông và tiếp tục ung dung xả ra chất thải chưa được xử lý.
Nikos Charalambidis, chủ tịch Tổ chức môi trường Hòa bình xanh Hi Lạp, nói rằng nhiều người đã biết con sông bị ô nhiễm nhưng không biết mức độ kinh hoàng của nó. “Ô nhiễm không phải là ưu tiên hàng đầu vào thời điểm đó, công nghiệp hóa trong khu vực mới là quan trọng” - ông chua chát.
Hệ quả là kể từ năm 1989, tỉ lệ tử vong do ung thư ở thị trấn này đã tăng lên 32% so với 6% trước đó. Dina Fouki, một phụ nữ 35 tuổi có hai con, cho biết: “Khi tôi nghe người ta nói con sông này độc tới mức không được lại gần, tôi đã thật sự kinh hoảng”. Trong năm năm từ 2002, người phụ nữ này đã chứng kiến cha ruột và những người thân trong nhà lần lượt qua đời vì ung thư. Chị và hàng xóm từ lâu không còn dám dùng nước máy để đánh răng. “Tôi đã mất những người thân yêu của mình và sẽ còn tiếp tục mất. Phải làm một điều gì đó”.
Dù tình trạng ô nhiễm rõ rệt như vậy nhưng theo người dân địa phương, chính quyền đã không hề cảnh báo họ về nguy cơ trong suốt 30 năm kể từ khi các nhà máy được xây dựng. “Khi bị mất người thân, chúng tôi bắt đầu nghi ngờ. Nhưng chúng tôi không biết tại sao. Làm sao mà biết cho được?” - Dina nói như than thở.
Tranh đấu trong nhiều nămCâu hỏi đó có lẽ sẽ mãi mãi không có lời đáp nếu không có hai con người đứng ra hành động. Đó là mục sư Yannis và kỹ sư sinh học Thanasis Panteloglou. Họ đã mất nhiều năm thu thập chứng cứ để chứng minh với chính quyền rằng nước sông nhiễm độc là do các nhà máy xả chất thải xuống. Kỹ sư Panteloglou cho biết họ đã vấp phải sự khó khăn trong những ngày đầu. “Vào khoảng năm 2000-2002, không ai chịu lắng nghe chúng tôi. Chính quyền thì chối bay chối biến”.
Mục sư Yannis, cha xứ của thị trấn Oinofyta, đã cất công tìm kiếm bằng chứng y học cho thấy nguồn nước gây ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng không thể tìm được. Những gì ông phát hiện là trong 18 năm qua đã có 198 người ở thị trấn 3.000 dân này chết vì bệnh ung thư. “Chúng tôi tức giận vì bị qua mặt trong quá nhiều năm. Chúng tôi lo sợ sức khỏe của mình sẽ bị phá hủy. Chúng tôi tuyệt vọng và giận dữ” - cha Yannis phẫn nộ.
Sau nhiều năm vận động của mục sư Yannis và kỹ sư Panteloglou, cuối cùng chính quyền đã đồng ý lấy mẫu nước sông Asopos đi xét nghiệm. Kết quả khẳng định nguồn nước cung cấp cho dân chúng chứa hàm lượng chromium 6 cao hơn tiêu chuẩn.
Tiết lộ này không chỉ gây kinh hoàng và giận dữ ở Oinofyta, mà còn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Erin Brockovich - nhà hoạt động môi trường từng đứng ra kêu gọi dân chúng kiện các công ty làm nhiễm chất chromium 6 vào mạch nước ngầm ở Hinkley (bang California, Mỹ). Câu chuyện của bà đã được Hollywood dựng thành phim, với “người đàn bà đẹp” Julia Roberts thủ vai chính. Trên trang web cá nhân
www.brockovichblog.com, Brockovich đã có nhiều bài viết lo ngại về sông Asopos và tác hại của nó đến sức khỏe người dân Oinofyta. Bà cũng đã liên lạc với nhóm “Những người bạn của Trái đất” để viết đơn thỉnh cầu trên mạng, kêu gọi Chính phủ Hi Lạp nhanh chóng xử lý vụ việc.
Quá ít, quá muộnSau khi chromium 6 được tìm thấy trong nước vào tháng 8-2007, thanh tra chính phủ đã tiến hành đào và phát hiện 20 ống xả chất thải chưa xử lý chôn dưới lòng sông Asopos. Ba tháng sau đó, chính phủ đã tuyên bố mức phạt tổng cộng 2 triệu USD đối với 20 công ty vi phạm, yêu cầu các công ty này phải vận hành hệ thống xử lý chất thải. Chính quyền cũng tuyên bố sẽ siết chặt luật chống xả chất thải và dọa sẽ đóng cửa các nhà máy vi phạm.
Tuy nhiên, dân chúng ở thị trấn nói rằng giới chức trách đã làm quá ít và quá muộn để cứu họ khỏi ô nhiễm. Họ bức xúc yêu cầu được tiếp cận với nguồn nước sạch. “Tại sao họ lại giết chúng tôi? Nguồn nước bị nhiễm độc, rồi trẻ con, phụ nữ có thai uống vào... Đó không phải là tội ác sao?”, kỹ sư Panteloglou bức xúc. Một báo cáo của Hiệp hội Hóa học Hi Lạp trong cùng thời gian đó cũng khẳng định nước sông Asopos rất nguy hiểm đối với sức khỏe con người, và yêu cầu ngưng sử dụng nước cho sinh hoạt hằng ngày.
Dù vậy, nguồn cung cấp nước ở thị trấn vẫn chưa bị đóng và người ta ngày càng lo ngại về tính an toàn của các sản phẩm từ các nông trại dùng nước sông Asopos để tưới tiêu. Evangelos Baltas, tổng thư ký Bộ Môi trường Hi Lạp, giải thích đó là vì chính phủ “không biết mức độ ô nhiễm đến chừng nào” và đang thực hiện các biện pháp cần thiết.
Đến nay, câu chuyện sông Asopos vẫn thường được nhiều người nhắc đến như bài học điển hình của việc hi sinh môi trường để phát triển kinh tế. Nó cũng cho thấy người dân, dù là ở Oinofyta của Hi Lạp hay Hinkley của Mỹ, đều ít khi nhận thức được quyền lợi của mình, cho đến khi có một cá nhân hoặc nhóm vận động đứng ra hướng dẫn, như cha Yannis và kỹ sư Panteloglou đã làm.
THANH TRÚC (Theo Reuters)